Hôm nay trời lạnh. Khi mà đi tất và quấn chăn bông nhưng chân vẫn cóng, lúc ấy mình nhận ra mùa đông đã đến thật rồi.
Dạo này Ghostcafe bụi bám mịt mù, là do mình đang bận ôn thi. Càng gần đến cái ngày bị tống cổ ra khỏi trường ĐH, thì lại càng nhận rõ hơn gánh nặng của cuộc đời phía trước. Mình đã nghĩ đến chuyện bỏ sub rồi, nhưng GC quá quan trọng với mình, nên dù thế nào mình cũng sẽ bảo vệ nó.
Đây là OST của drama Don Quixote mùa phim vừa rồi. Lúc đầu mình làm chỉ vì 2 lý do là thích giai điệu và anh vocal đẹp trai (゚ー^*) Nhưng bài hát vô tình đã nâng đỡ tâm trạng của mình lên rất nhiều. Đọc lời mà giật mình sao mà nó nói trúng tim đen mình quá (^^*)
Con người, hẳn là ai cũng vậy. Có những thời điểm mà người ta làm cho chính mình lạc lối bằng cách tự tay vẽ thêm những đường ngoằn ngoèo trên tấm bản đồ cuộc đời. Khi vượt qua những giao lộ rối ren ấy để về đến đích, có nghĩa là ta đã thành công, đã chiến thắng bản thân mình. Nhưng có lẽ, cách đơn giản nhất là dùng tẩy xóa đi những chướng ngại tự mình đã vẽ nên. Hãy cứ phó mặc cuộc sống đưa ta đến chân trời của nó. Đừng hãi sợ, và cũng đừng suy nghĩ quá nhiều. Con đường nào cũng có điểm dừng, và ở điểm dừng, luôn luôn có một điều gì đó đang đợi.
Chúc các bạn có thể trả lời trọn vẹn những câu hỏi mà bài hát nêu ra :)
P/S: Hãy đợi prj xmas của GC nhé :">