Download: MF
Con chưa bao giờ đòi hỏi hạnh phúc, chỉ cần sự bình yên mà thôi. 5 năm, 3 năm, 2 năm... tại sao càng ngày lại càng ngắn ngủi? Quá khứ có qua đi, rồi chúng sẽ lại quay trở lại. Những vết thương mới lên da non sẽ lại bị cứa thêm lần nữa. Đối với chúng ta, sẽ không bao giờ là "đã qua rồi". Như mẹ nói, sống giống như chịu một lời nguyền vậy. Bản thân sự tồn tại đã là một nỗi đau rồi. Nhưng con chưa bao giờ học được điều đó. Bởi con vẫn hy vọng, dẫu có bao lần con vẫn hy vọng. Nhưng chúng luôn ở đó chờ đợi khi con cố tiến về phía trước. Vậy thì tiến lên để làm gì?
Con mỏi mệt với những câu hỏi, con chán ghét những lời động viên từ những người chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra. Họ nhìn nỗi đau của con bằng ánh nhìn phù phiếm và ước lượng. Nhưng con chẳng còn là đứa trẻ muốn chết ngày nào. Con sẽ bám lấy sinh mệnh của mình mà tồn tại. Con sẽ tiếp tục cầu nguyện cho hạnh phúc, dẫu hạnh phúc đối với con chỉ là khoảng trống giữa những tổn thương.
Giống như gió, phải không? Hay giống như cát? Vô hình, phù du, cuộc sống này.
Con mỏi mệt với những câu hỏi, con chán ghét những lời động viên từ những người chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra. Họ nhìn nỗi đau của con bằng ánh nhìn phù phiếm và ước lượng. Nhưng con chẳng còn là đứa trẻ muốn chết ngày nào. Con sẽ bám lấy sinh mệnh của mình mà tồn tại. Con sẽ tiếp tục cầu nguyện cho hạnh phúc, dẫu hạnh phúc đối với con chỉ là khoảng trống giữa những tổn thương.
Giống như gió, phải không? Hay giống như cát? Vô hình, phù du, cuộc sống này.