MU/MF
Chỉ những ai đã từng đau thật sự mới tìm thấy hạnh phúc trong những điều đơn giản. Và chỉ ai từng trải qua hạnh phúc đích thực mới hiểu rõ đau đớn là gì.
Bạn đã từng đau thật sự chưa?
Có nhiều người chẳng thể phân biệt nổi một vết cắt sâu với một vết xước ngoài da. Ngày ngày họ rên rỉ bởi những thứ còn chẳng đáng được gọi là nỗi đau. Họ khóc lóc và oán thán. Họ dứt bỏ những miếng ergo mà người khác dán cho họ, rồi tự lấy móng tay mình cào xé vết thương.
Và rồi họ tự coi mình là bất hạnh.
Họ không hề biết rằng, những người thực sự đau chẳng bao giờ nghĩ mình bất hạnh, bởi họ đã quen với nỗi đau đến mức đồng hóa nó với sự tồn tại của chính mình. Họ học được cách cười với nỗi đau, họ học được cách chấp nhận nó, mỉa mai nó, thậm chí biết ơn nó. Và họ không cần nước mắt.
Và họ can đảm.
***
YUI hát về một nỗi buồn mênh mang và yên lặng như một buổi chiều tà. Tình yêu trong bài hát thậm chí còn chưa rỉ máu. Không lạnh giá. Không giận dữ. Cuộc chia ly chỉ đơn giản là một thoáng đắng cay, vẫn ướt đẫm những ước mong muộn màng.
Có lẽ chưa phải tình yêu, có lẽ đó chỉ là rung động. Nhưng chẳng phải càng buồn hơn khi nó mới chỉ là rung động? Nỗi đau thì nhức nhối, còn nỗi buồn thì nặng trĩu. Nặng trĩu. Ngay cả khi nó được bọc lớp vỏ bình yên.
Có lẽ chưa phải tình yêu, có lẽ đó chỉ là rung động. Nhưng chẳng phải càng buồn hơn khi nó mới chỉ là rung động? Nỗi đau thì nhức nhối, còn nỗi buồn thì nặng trĩu. Nặng trĩu. Ngay cả khi nó được bọc lớp vỏ bình yên.