About GCFS


THÔNG BÁO QUAN TRỌNG!!!

MỌI NGƯỜI QUA FACEBOOK XIN LINK NHA! BLOG MÌNH ÍT CHECK LẮM!


Hiện tài khoản Mediafire của Ghostcafe đã bị suspend, tất cả những link MF từ trước đến giờ đều không dùng được nữa. Vì có quá nhiều link cần reup và cũng để tránh tài khoản không bị suspend lần nữa, bọn tớ sẽ không public link download của những entry cũ nữa. Phiền các bạn có nhu cầu lấy link down hãy để lại comment tại ĐÂY, bọn tớ sẽ gửi link cho bạn. Các bạn cũng có thể nhắn trực tiếp với bọn tớ qua Facebook của Ghostcafe (http://www.facebook.com/Ghostcafefansub). Bắt đầu từ tháng 7/2012 Ghostcafe sẽ sử dụng những link khác thay cho MF. Xin lỗi vì sự bất tiện và cảm ơn các bạn.

Sự kiện

Chủ Nhật, 7 tháng 8, 2011

[Romaji+Kanji+Vietsub] AKB48 - Keibetsu Shiteita Aijou


Nhân vật chính trong bộ phim Kokuhaku đã nói về hành vi tội ác của mình như thế này: "Chỉ là giết một đứa cùng tuổi thôi mà, luật của trẻ vị thành niên sẽ bảo vệ tôi."

Người ta nói rằng làm việc tội lỗi sẽ bị tòa án lương tâm trừng phạt. Những đứa trẻ như thế sẽ chịu sự trừng phạt nào khi ngay cả lương tâm chúng cũng không nhận thức được đó là tội lỗi?

Gần đây tôi có đọc bài báo nói về một nữ sinh cá biệt của một trường phổ thông ở Hà Nội. Em nói rằng cảm giác khi đánh bạn khác rất thích, vì lúc đó em là trung tâm chú ý, cứ như thể đang hát giữa chốn đông người vậy. Thật lạ, em chẳng hề quan tâm đến nỗi đau của bạn em, nỗi đau của em, của bố mẹ em, và cả hậu quả mà em sẽ phải chịu. Chỉ đơn giản như "hát giữa chốn đông người".
Khi người lớn phải chạy đua với sự phát triển của xã hội, thì con em họ bị bỏ rơi và trưởng thành lệch lạc. Chúng ta - phải, chúng ta - lớn lên với một tâm hồn cằn cỗi vô tình, bù lu bù loa khi idol của mình bị "khàn giọng", nhưng lại thờ ơ với những bản tin về chiến tranh, về những vụ tai nạn thương tâm như thế đó là "chuyện thường ngày", tặc lưỡi khi nghe tin hàng xóm có người qua đời: "sống chết có số", phát điên vì phiền phức khi đọc được một status "kể khổ" của bạn bè. Học sinh đánh nhau, chém giết lẫn nhau chỉ vì một câu khiêu khích, một cái "nhìn đểu". Cái đáng sợ của trẻ con là sau khi giết người, chúng coi đó là "thành tích". Cái đáng sợ của chúng là có thể đứng reo hò cổ vũ khi nhìn bạn mình tự tử.
Bạo lực học đường, áp lực từ phía gia đình, có thai ở tuổi vị thành niên... có hàng trăm nỗi đau quá sức chịu đựng đối với một đứa trẻ ở tuổi thiếu niên, trong khi môi trường sống của chúng là một khuôn khổ chật hẹp mà xã hội định ra. Rốt cuộc thì phần lớn chúng ta sẽ cho rằng đó chỉ là hệ lụy của một xã hội phát triển theo đường gấp khúc. Người ta chỉ nói và nói, nhưng ai lắng nghe chúng kêu cứu, ai sẽ đưa tay cứu vớt chúng? Theo sau những đau khổ, bất lực, bế tắc, cái chết đến dễ dàng hơn bao giờ hết. Chỉ một cú nhảy, ta sẽ thoát khỏi cái tôi bị xã hội và bản thân căm ghét, để được tự do như loài chim.

"Thứ tình cảm bị người đời khinh miệt
Thì trái lại, tôi thèm khát"

Chẳng ai mất gì nếu ban phát một chút cảm thông. Cái mà người ta gọi là lòng thương hại đó, đôi khi cũng cần thiết. Nói vậy chứ chẳng dễ dàng gì, bởi làm đau người khác là một bản năng, nhưng yêu thương người khác thì cần phải học.

Download: MU
MF thanks to cafechocolate
Không làm kara fx cho bài này vì lý do... không thích. Xin đừng request kara fx.

3 nhận xét:

Nặc danh nói...

có những kẻ cho rằng mình là queen bee, họ cho mình cái quyền chà đạp lên người khác, cho mình cái quyền khinh bỉ người khác, họ bắt người khác phải nghĩ cho mình, phải để ý tới cảm xúc của mình, nhưng một lần họ cũng chưa để ý tới người khác. Họ là số 1. Chỉ cần ai vượt mặt họ, họ nói rằng kẻ đó chỉ làm may mắn, không có khả năng, họ tẩy chay những kẻ không thuộc hội của họ, họ tìm cách xua đuổi, bạo lực học đường, đánh nhau, tất cả không bằng cái này. Những con người chỉ biết câm nín chịu đựng và tự hành xác mình trong nước mắt, ai hiểu cho họ. Bạn không xinh đẹp, đó là cái lỗi của cuộc đời. Khi bạn vùng lên, họ nói bạn thật xấu tính...mọi thứ đều hoàn hảo để hất cẳng bạn. 7 Năm. Mỗi năm một khác, nhưng nếu có thể nói trường trung học là địa ngục, t cũng muốn nói. Tôi đã làm gì sai? Tôi đã khóc quá nhiều rồi.
Viết trong lúc tâm trạng u tối nhất trong một ngày đáng sợ
Viết để mình không buông tay cuộc sống này

Nặc danh nói...

chúng ta không phải là cánh chim trời, tạo hóa cho chúng ta đôi chân để đi, cuộc sống cho chúng ta thử thách để chúng ta lớn lên, nước mắt sẽ khiến ta thêm can đảm. Bài hát thật sự rất hay và ý nghĩ, em chỉ có thể cảm ơn cặp đôi super Ruồi Nhặng thôi. Lại spam, nhưng em muốn viết ra. Mong bài hát này sẽ tới được nhiều người hơn, những trái tim đau,
" Tôi không muốn trở thành kẻ cô độc
Xin hãy ôm lấy tôi
Ai đó làm ơn..."
( em muốn com nhưng nếu quá spam thì đành chấp nhận bị del vậy^^)

Moon Fly nói...

cảm ơn nhiều vì những comment này ^^

Đăng nhận xét

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...