Một bài hát cũ của anh.
Là một bài hát mà tôi đã nghe hàng triệu lần, chưa bao giờ thấy chán, chưa bao giờ tôi bật nhạc để shuffle mà tới bài này lại phải ấn next.
Có lẽ không cần nói gì nhiều về Dạ Khúc, cũng như là toàn bộ album November's Chopin.
Các bạn hãy cùng nghe lại một lần nữa với mình nhé :X
Thử 1 bản dịch mới xem cảm giác có mới như lần đầu tiên được nghe k ^^
Một bầy kiến khát máu bâu đen vào miếng thịt đã rữa nát
Tôi hờ hững ngắm nhìn khung cảnh cô quạnh
Mất em rồi yêu ghét trở nên rõ ràng
Mất em rồi tôi trở nên thờ ơ lãnh đạm với tất cả mọi thứ
Con chim bồ câu kia chẳng còn là tượng trưng cho hoà bình
Cuối cùng tôi mới sực tỉnh ra lũ ngấu nghiến trên quảng trường hoá ra là bầy kền ác
Tôi gieo những âm vần đẹp đẽ để kể về một tình yêu đã bị cướp đoạt trắng tay
Tôi hờ hững ngắm nhìn khung cảnh cô quạnh
Mất em rồi yêu ghét trở nên rõ ràng
Mất em rồi tôi trở nên thờ ơ lãnh đạm với tất cả mọi thứ
Con chim bồ câu kia chẳng còn là tượng trưng cho hoà bình
Cuối cùng tôi mới sực tỉnh ra lũ ngấu nghiến trên quảng trường hoá ra là bầy kền ác
Tôi gieo những âm vần đẹp đẽ để kể về một tình yêu đã bị cướp đoạt trắng tay
Ruồi: mình thích bài này cực kỳ T_______T
Tự kỉ quá!
Tự kỉ quá!
3 nhận xét:
Đôi khi tôi thấy trong mình tồn tại một con người khác, mà chỉ khi nghe những bài hát này mới cảm nhận rõ ràng sự tồn tại lạ thường ấy.
Lần đầu nghe thấy nó, để chế độ single và chìm vào giấc ngủ, hàng tháng trời như thế... Thời gian cứ trôi, bây giờ bất chợt nghe lại, vẫn thấy cảm xúc vẹn nguyên như ngày nào, giống như cảm xúc của nhân vật nam khi tấu lên bản dạ khúc của chopin vậy.
Chưa hề có người yêu, chưa từng trải qua cảm giác mất người yêu, mà sao mỗi lần nghe vẫn thấy như mình đang ở đó, đứng đó và cảm thấy được tất cả những nỗi xót xa đang dâng lên trong lòng. Bởi vì giống như bất kì một nỗi đau nào, một nỗi đau rất thường gặp nên người ta dễ đồng cảm...Nhưng cũng là một nỗi đau của riêng người trong cuộc mà biết rằng, người nghe sẽ ko bao giờ thấu hiểu hết được, ko thể nào nắm bắt hết được, chỉ đến khi người ta thật sự trải qua...
cảm ơn bạn đã viết những dòng comment rất cảm xúc :x
nếu bạn có thể com cho chúng tớ ở LiveJournal thì tốt quá
sợ rằng 1 ngày kia blog này sẽ bị xoá, mình thật sự không muốn mất đi những comment thế này
mình sẽ tranh thử add LJ của các bạn và repost lại :)
Đăng nhận xét