Tôi vốn không dám dịch Shizuku.
Bài hát quá buồn. Không phải cái buồn có thể cảm động mà chảy nước mắt. Cũng không phải cái buồn đến đau đớn kêu to thành tiếng. Đó là cái buồn lặng câm lan tỏa trong lòng như sóng vỗ, không phải là một cái gì đó tác động từ bên ngoài, mà là trong sâu thẳm tâm khảm bật ra.
Cái buồn ấy sâu sắc đến nỗi, tôi sợ rằng mình chẳng thể chạm tới, chẳng đủ khả năng mà diễn đạt được.
Nhưng hôm nay, bằng bài hát này, tôi sẽ kể nỗi buồn của chính mình.
Cái buồn khi đứng trước biển đêm, vừa khát khao vừa sợ hãi. Nửa muốn tan vào biển, tan vào một thực thể lớn lao, nửa lại muốn đứng mãi đó bé nhỏ và cô độc.
Cái buồn khi đứng trước bàn thờ, đau lòng nhìn khói nhang bay - minh chứng quá đỗi mỏng manh về một kiếp người. Một kiếp người đã từng nói cười và yêu thương.
Cái buồn của những giọt nước mưa lăn trên khung cửa kính, tan biến đi trước khi kịp hôn mặt đất.
Cái buồn của hồi ức về một mùa hè có đom đóm bay. Tự hỏi đom đóm đã tuyệt chủng nơi thành phố này, hay ánh sáng của chúng quá yếu ớt nên đã bị ánh điện làm lu mờ?
Cái buồn nhớ cây dâu da sai quả trước nhà. Giờ đây ở nơi nó từng hiện diện là một ngôi nhà ba tầng của ai đó mà tôi chẳng muốn biết tên.
...
Nỗi buồn của tôi là thế. Còn Isshi, khi viết nên bài hát này, anh đã buồn điều gì?
Vậy là anh đã đi rồi.
Dù em cứ tự hỏi mãi: Tại sao lại là anh?
Nhớ lại cái cảm giác lần đầu nghe anh hát,
Em đã sửng sốt khi giọng hát đó ùa vào trái tim mình dữ dội đến thế nào.
Isshi,
Ở nơi đó anh có còn hát không?
4 nhận xét:
Bài viết đọc sao u ám quá, tâm trạng mình cũng đang xấu xí vô cùng. Dĩ nhiên là mình không thể biết được, hiểu được nỗi buồn của bạn nhưng đôi lúc nên nghĩ ngợi ít lại thì tốt hơn.
Every cloud has a silver lining.
cảm ơn bạn :"D
Vừa down xong bài hát thì có chuyện xảy ra. Đeo phone, vặn volume hết cỡ, chỉ có tiếng nhạc vây quanh, cảm xúc vỡ oà, muốn được tan biến vào màn đêm, không muốn suy nghĩ về bất kỳ điều gì nữa.
nào chúng mình cùng tự kỷ :(
Đăng nhận xét